-Ừ... –Giọng Tống Tiểu Hoa đã bắt đầu run run, da giật giật: -Thiếp tin
ở kinh nghiệm của chàng.
Hơi ngây người, Lục Tử Kỳ mỉm cười trong nháy mắt:
-Được! Vậy thì bắt đầu.
Đau đớn trong dự tính chỉ có một chút, một chút đó gần như có thể bỏ
qua. Một giây sau, bị khoái cảm ngoài dự tính bao trùm lấy, thân thể và linh
hồn Tống Tiểu Hoa trong lần đầu “hành sự” đã tuyên bố hoan lạc viên mãn.
Đông Thanh! Đông Thanh! Chàng và thiếp cuối cùng cũng đã thành
một thể, vĩnh viễn không tách rời...
-Dao Dao! Hứa với ta, từ nay về sau bất luận chuyện gì đều không
được một mình nhẫn nhịn, là tốt hay xấu, chúng ta cùng nhau gánh vác nhé.
-Đông Thanh! Chàng có yêu thiếp không?
-Sóng to gió lớn, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
- Chàng có yêu thiếp không?
-Ngoài ra, tuy nàng là nữ chủ nhân nhà này nhưng chuyện giữa phu
thê phải do ta quyết định.
- Chàng có yêu thiếp không?
-Sáng mai ăn gì vậy?
-...
Tống Tiểu Hoa tứcgiận cắn vào vết thương đã lành ở vai tráu Lục Tử
Kỳ, thấy chàng đau đớn co lại, trong lòng lại không kìm được. Nàng ngồi