-Vậy xác định muồn mười tám ngày, nàng có hối hận không?
-Hối... hối hận... –Giọng Tống Tiểu Hoa đã bắt đầu không thể liền
mạch, cơ thể sắc sàng nghênh đón đợt tấn công tiếp theo.
Nhưng lúc này Lục Tử Kỳ hài lòng thở dài, thu quân, quay người nằm
xuống:
-Nàng nghỉ đi.
-...
Tống Tiểu Hoa muốn ứa nước mắt. Ai nói nữ nhân hẹp hòi, rõ ràng
nam nhân còn hẹp hòi hơn. Chẳng qua nàng chỉ nahwcs đếnhai từ “Nguyên
Hạo” một chút, lúc then chốt lại như vậy sao?
-Đông Thanh... –Sờ khuôn ngực gầy gầy nhưng tráng kiện của Lục Tử
Kỳ, mắt nàng ươn ướt cầu xin: -Chàng đừng mà...
-Hử? Đừng cái gì?
Tống Tiểu Hoa cắn răng:
-Còn chưa xong mà.
Lục Tử Kỳ cứng người:
-Ta làm vậy là muốn tốt cho nàng...
-Không, không, không, không sao đâu.
Lục Tử Kỳ cười mà như không:
-Ta sợ sẽ làm nàng bị thương.
Tống Tiểu Hoa tỏ ra kiện định: