Trời ơi ! Đúng là Chopin sống lại cũng không nói hết nỗi bi thương
của bà cô này.
Tống Tiểu Hoa vốn là thê tử của huyện lệnh, từ nhỏ đã mất cha mẹ,
được đại ca và đại tẩu nuôi dạy khôn lớn, sống cũng được coi là trung thực.
Nửa năm trước, hôn sự của nàng được định cho “Huyện huynh đệ”, huyện
lệnh mới của huyện Bắc Nhai tục huyền*. Một tháng trước, nàng đã vượt
núi vượt sông để gả đến đây, chẳng ngờ trên đường đi không may bị phong
hàn, từ đó đến giờ bệnh chưa khỏi hẳn. Than ôi, lúc ấy một kẻ xui xẻo nào
đó đã “hồ đồ” nhập vào…
*Tục huyền : Lấy vợ khác sau khi vợ cũ chết
Tống Tiểu Hoa biết được những điều này thông qua thím Trương, “
người giúp việc kiêm nhiệm” duy nhất trong nhà bóng gió.
Nhìn xem, người ta vượt thời gian không phải vào hoàng cung thì
cũng nhà lầu gác tía, bên cạnh vô khối kẻ hầu người hạ. Còn nàng thì hay
rồi. Về cơ bản, những ngày này chỉ thấy môt bà “ bảo mẫu bán thời gian”
khoảng gần bốn mươi tuổi. Bà ấy ở đây là vì thời gian trước nàng bị bệnh
sắp chết nên người chồng chưa gặp bao giờ đã tạm thời thuê về chăm sóc
nàng.
Nói đến người này thím Trương lập tưc hết lời cảm tạ ơn đức, tạ ơn
Trời Phật, tạ ơn Hoàng đế đã cử đến huyện Bắc Nhai một vị quan phụ mẫu
hết lòng vì việc công như vậy.
Còn trong lòng Tống Tiểu Hoa thì muốn hỏi tội tổ tông mười tám đời
kẻ cứ đi lo chuyện chỉ huy thu hoạch mùa màng bận rộn gì đó mà bỏ mặc
người vợ mới cưới sống dở chết dở của mình.
Nếu không phải nàng lẽ ra chết mà vẫn qua khỏi, thì người được gọi là
chồng đó, “người đầy tớ tốt của nhân dân huyện Bắc Nhai”, đồng chí Lục
Tử Kỳ chỉ có đợi quay về nhận xác vợ, chuyện hỷ thành chuyện tang thôi.