Tống Tiểu Hoa còn chưa kịp oán thán thì đã bị một đứa trẻ như quả
cầu đỏ rất lớn ập đến ôm lấy chân, suýt nữa ngã chổng vó.
Cúi xuống nhìn nhóc tì thò lò mũi, cao bằng nửa thân mình trước mặt,
nàng chỉ có thể đứng đó không biết nói gì.
Vì bản thân nàng lúc này chỉ cao khoảng mét rưỡi, tuổi thì tầm mười
sáu. Hơn nữa dáng người bé nhỏ, chẳng có mấy sức lực. May mà tuy khuôn
mặt sau khi hồi phục sau trận ốm còn nhợt nhạt nhưng ít nhất cũng được
coi là thanh tú, nucows da cũng không đến nỗi, tương đối có tiềm năng trở
thành mĩ nữ.
Nếu không, nàng thề, kiếp này chắc chăn sẽ không bao giờ có Tống
Tiểu Hoa…
- Mẹ !
Sau khi nhìn đôi mắt to tròn đen láy suốt năm giây, Tống Tiểu Hoa
cuối cùng cũng bại trận một cách hiển nhiên. Nàng ngồi xuống, bất giác dịu
giọng
- Lăng Nhi, chuyện gì thế?
Đứa trẻ này lên ba còn chưa nói sõi, lông mi cong vút như bút bê Tây,
hơn nữa khuôn mặt còn luôn nở nụ cười ngọt ngào, chưa bao giờ khóc ầm
ĩ, khiến ai trông thấy cũng không kìm đucợ chỉ muốn thơm một cái, véo hai
cái. Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, chắc gen của cha mẹ nó cũng không đến
nỗi tồi. Đây là điểm sáng nhỏ nhoi duy nhất trong tình trạng thê thảm kình
hoàng này của Tống Tiểu Hoa
- Cha ơi !
Lục Lăng không để ý đến câu hỏi của Tống Tiểu Hoa mà reo hò chạy
về phía cổng sau lưng nàng, tiện thể thành công khiến nàng chổng bốn vó