chuyện sức khỏe của nàng sau đường dài xa xôi, cũng không để ý nàng mới
về nên mọi thứ đều rất xa lạ, không biết có ứng phó nổi không.
Dù ngôi nhà này giản dị nhưng có phần sơ sài, dù Lăng Nhi ngoan
ngoãn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng rốt cuộc vẫn quá
khó khăn…
Dù thế nào, trong lòng Huyện lệnh cũng cảm thấy có lỗi sâu sắc với
nàng, chỉ biết để sau này dần dần bù đắp.
Lục Tử Kỳ giọng vốn hào sảng, há miệng nhưng không tài nào thốt
nổi tiếng “phu nhân”.
Đã từng tưởng rằng, đời này sẽ chỉ gọi một nữ tử là “phu nhân”.
Đã từng tưởng rằng, đời này sẽ chỉ cùng một nữ tử chung sống đến
già.
Đã từng tưởng rằng, đời này sẽ chỉ nắm tay một nữ tử cùng hướng về
tương lai…
Tuy Huyện lệnh có thể không có thê tử nhưng Lăng Nhi thì không thể
không có mẹ.
Đứa trẻ này mất mẹ ngay khi mới sinh, trước hai tuổi gần như không
gặp được người cha tối ngày say xỉn vì đau khổ. Sau đó, cuối cùng người
cha trấn tĩnh lại đã đem nó đến huyện Bắc Nhai nghèo khó xa xôi hẻo lánh
này, rồi vì bận việc công nên cũng bỏ bê chăm sóc nó.
Có thể đối với Lăng Nhi, Hoắc Nam và các nha dịch của huyện còn
thân thiết hơn cả cha.
Cũng đến lúc cho Lăng Nhi một người mẹ, cho nó một gia đình hoàn
chỉnh rồi.