Lục Lăng vẫn tựa vào lòng Lục Tử Kỳ nhìn người này rồi nhìn người
kia :
- Cha! Mẹ! Sao cha mẹ không nói chuyện thế?
Khóe miệng Tống Tiểu Hoa giật giật, trong lòng điên cuồng gào thét:
Không, không, không. Tôi không phải mẹ cháu, không phải !!
Giọng Huyện lệnh hào sảng mà ấm áp, hàm răng trắng đều thẳng tăm
tắp, có điều không thể thốt nổi từ “phu nhân” với Tống Tiểu Hoa. Còn
Tống Tiểu Hoa đang nghĩ, lẽ nào, mình thật sự phải làm vợ “tên nhà quê”
của một nghìn năm trước này sao?
-Cái đó ….
Tống Tiểu Hoa hắng giộng nhưng chỉ có nói được có vậy, không biết
phải nói tiếp thế nào? Xưng hô với người đó thế nào đây? Phu quân? Lang
quân? Tướng công? Đương gia?....
Gần như mọi kiến thức lịch sử trong đầu nàng đều đến từ những bộ
phim truyền hình càng ngày càng không đáng tin cậy, hoàn toàn mù tịt về
những chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống, chần chừ do dự, loại trừ dần dần. Dù
sao bao nhiêu đó không thể khiến nàng đóng vai người cổ mà không mắc
lỗi. Nếu sớm muộn gì cũng bị bại lộ thì thà rằng đưa ra phương án dự
phòng sớm hơn, để tránh lúc đó quá khích lại không thể thu lại. Nàng mạnh
dạng lên tiếng:
-Thực ra, có thể gọi thiếp là Dao Dao… Chính là nhũ danh* - Đây vốn
là tên của nàng. Tóm lại còn hay hơn cái tên “Tiểu Hoa” nhiều.
*Nhũ danh: Tên khi còn nhỏ.
Thấy Lục Tử Kỳ hơi sững sờ, nàng cúi xuống làm vẻ e thẹn :