lên trời…
Tống Tiểu Hoa vừa bực mình vừa bị choáng, lồm cồm bò dậy, quay
người, sững sờ.
Nàng chỉ thấy một người đứng ở cổng một tay ôm Lăng Nhi, một tay
cầm cái cuốc, ông quần xắn cao để lộ đôi chân bết bẩn, chiếc áo vải thô
ngắn dính một lớp bùn đất dày, mặt lấm lem hoàn toàn không phân biệt nổi
màu da, lại còn mái tóc rối bù…
Đây là Huyện lệnh sao? Đây là một vị quan ư? Đây là một nhân viên
công vụ ?? Đây là… phu quân của nàng ??!!!
Tống Tiểu Hoa có vô số điều muốn hỏi trời xanh mà khoogn thốt nổi
lên lời, nước mắt ngân ngấn.
Lục Tử Kỳ thấy nữ tử có nét mặt kì lạ đó đứng trong sân viện, không
khỏi hơi chau mày. Sao lại kém xa so với bà mối miêu tả nhưu vậy? Người
gầy gò ốm yếu đâu có khỏe mạnh xốc vác, liệu người như thế này có thể
đảm đương toàn bộ việc nhà hay không?
Hôm đó hành lễ xong, Huyện lệnh còn chưa kịp ngắm kĩ nàng thì nghe
tin sông Liễu đột nhiên vỡ đê, một nửa số ruộng của huyện đang chờ thu
hoạch trong phút chốc đứng trước nguy cơ lớn. Là quan phụ mẫu của một
phương, đối mặt với một tình thế nguy hiểm này thì không thể để lỡ việc
lớn vì chuyện nhi nữ thường tình. Sau khi vội vàng rời đi, chàng nghe báo
nàng đổ bệnh do đường xá vất vả. Tuy lo lắng nhưng Huyện lệnh cũng chỉ
có thể sai người nhờ thím Trương tạm thời đến chăm sóc thê tử của mình.
Kể ra, lần nàycũng đúng là Huyện lệnh đi quá vội vàng, không sắp xếp
chu đáo, nơi đến lại quá nguy hiểm nên không thể mang Lăng Nhi đi theo.
Chàng chỉ nghĩ tuy Hoắc Nam xin nghỉ về quê hương nhưng trong nhà vẫn
còn có nàng nên không phải lo. Tuy nhiên Huyện lệnh lại không để ý đến