-Ca ca và tẩu tẩu gọi thiếp như vậy. Thiếp nghĩ chúng ra đã là… người
một nhà…
- “ Dao” trong từ hoa “Quỳnh Dao” ư? - Vào lúc Tống Tiểu Hoa đang
sống dở chết dở vì chính mình thì Lục Tử Kỳ bế Lăng Nhi sải bước tiến
đến.
-Không phải. “ Dao” trong từ “dao viễn”.
- Được rồi. Vậy sau này nàng gọi ra là Đông Thanh đi. Đó là tên của
ta. – Thực ra thế này có thể né tránh cách xưng hô đó, như vậy là tốt lắm
rồi…
Tống Tiểu Hoa có chút bất ngờ về việc có thể nói chuyện trôi chảy với
Lục Tử Kỳ như vậy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt,
trong lòng không khỏi khen ngợi. Nếu bỏ qua khuông mặt “mộc mạc quá
mức” và cả vẻ “quê mùa” bên ngoài thì chiều cao và dáng người đều khá
chuẩn. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc quá!
Lục Tử Kỳ thấy ảnh mắt của nàng không hề lảng tránh thì bất giác
nhíu mày. Là to gan không được dạy dỗ, hay là ngây thơ không biết gì đây?
- Chao ôi! Lục đại nhân đã về rồi- Theo giọng nữ cao rành rọt, một
người phụ nữ trung niên rắn rỏi đậm người nhanh chóng bước vào, trên tay
còn xách giỏ rau tươi.
- Thím Trương những ngày qua thật phiền thím quá! – Lục Tử Kỳ cúi
người đặt Lăng Nhi xuống mỉm cười đỡ giỏ rau tươi – Thím mau về với lão
Trương nhà thím đi. Lần này may là có ông ấy nhưng cũng đúng là mệt đứt
cả hơi. Mau về chuẩn bị một chút rượu ngon, đồ ngon cho ông ấy. Phải rồi.
Chi tiêu những ngày qua hết bao nhiêu? Thím bảo lão Trương mai đến chỗ
ta lấy nhé.