- Ta biết nàng vừa phải làm dáng rất khổ sở. Có điều từ nay về sau là
như vậy… Đừng nói những câu phàm tục.
Tống Tiểu Hoa ngẫm nghĩ, sau đó mới nghiêm chỉnh gật đầu:
- Được. Vậy nghe chàng. Không nói cũng được nhưng thiếp muốn
làm.
Lục Tử Kỳ kinh ngạc thất sắc:
- Lúc này ở đây ư?
Tống Tiểu Hoa dứt khoát:
- Phải.
Một người lùi liền hai bước:
- Không hay đâu.
Một người dồn lên phía trước:
- Có gì không hay chứ?
- Điều này, điều này, điều này… điều này không được ổn lắm. Hay về
phòng rồi nói.
- Trong phòng quá nhỏ! Không đủ dùng.
- Vậy vậy vậy… vậy nơi rộng thế này, nàng còn muốn thế nào?
Tống Tiểu Hoa đưa tay khẽ nâng cằm chàng, giọng ướt át:
- Chàng đoán xem thiếp muốn thế nào?
Lục Tử Kỳ cứng đờ người trong chốc lát, chống cự đến cùng: