- Điều này thật hoang đường. Tuyệt đối không được.
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa không nhịn được cười:
- Chàng nghĩ đi đâu thế? Thiếp muốn chàng cõng thiếp.
Lục Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ lựng, ho mấy tiếng:
- Thế cũng không được.
- Không được ư? Vậy thiếp muốn làm chuyện không bằng cầm thú với
chàng ngay lập tức.
- … Dao Dao! Ngộ nhỡ bị người khác thấy thì còn ra thể thống gì
nữa?
- Tối om như vậy, lấy đâu ra người đi qua chứ? Thiếp không biết.
Thiếp đi đường dài nửa năm, phải làm dáng cả ngày trời, tối nay thiếp lại
không được ăn no, không có sức lực, không bước được nữa.
Tống Tiểu Hoa càng nói càng đáng thương, cuối cùng ngồi xổm xuống
không biết xấu hổ:
- Chàng đúng là đồ lưu manh lòng dạ sắt đá!
Lục Tử Kỳ chỉ cảm thấy người đứng người ngồi thật không hay, đành
phải ngồi xuống, khẽ dịu giọng:
- Câu này lại ở đâu ra thế?
- Tư tưởng chàng nhơ bẩn như vậy không phải lưu manh thì là gì?
Chàng thà thấy thiếp mệt chết cũng không chịu cõng thiếp, không phải lòng
dạ sắt đá hay sao? Ông trời ơi, sao số con khổ thế này? Sao lại gả cho một
nam nhân lòng lang dạ sói như vậy chứ?...