- Thiếp có thông minh không?
- Thông minh! Thông minh ngoài sức tưởng tượng của ta.
- Xì! Cái gì cũng ngoài sức tưởng tượng. Sao hả? Lẽ nào trong lòng
chàng, thiếp lại ngốc hơn con lợn thế sao?
- Có ngốc hơn con lợn hay không thì ta không biết. Có điều, sắp nặng
hơn con lợn thì ta biết.
- … Dám nói thiếp mập hả. Thiếp cắn chết chàng.
- Ái… Nàng còn cắn thật à? Hóa ra nàng không phải là lợn mà là chó.
- … Vậy thiếp sẽ cho chàng biết một chút cái gì gọi là không bằng chó
lợn.
Rừng trúc xanh, tiếng cười rộn vang khiến những chú chim nhỏ cũng
giật mình hoảng hốt.
Chuyến hành trình dài nửa năm, Tống Tiểu Hoa ngoài mở rộng tầm
mắt, tăng thêm kiến thức, được thưởng ngoạn cảnh đẹp núi non sông nước
ra, còn có một thành quả rất quan trọng. Đó chính là học được cách giao
tiếp với các phu nhân quan lớn hay các tiểu thư quyền quý.
Mỗi khi đến một nơi, Lục Tử Kỳ đều gửi thư nói cho nàng biết tình
hình gia quyến quan viên ở nơi đó. Ai là xuất thân danh môn vọng tộc, ai là
xuất thân thường dân, nhà nào ngôn từ cử chỉ tốt đáng học tập, người nào
khôn lanh phức tạp hay nham hiểm thì tuyệt đối không cần bắt chước
nhưng không thể không chú ý đề phòng.
Sau đó, chàng còn nhờ quan địa phương để gia quyến đưa Tống Tiểu
Hoa đi du sơn ngoạn thủy hoặc thết đãi tiệc tùng mấy ngày liền.