Tống Tiểu Hoa khẽ thơm vào má chàng, thì thầm bên tai: - Chàng cứ
yên tâm làm chuyện chàng muốn, trong nhà tất cả đã có thiếp.
Lục Tử Kỳ cười gật đầu, giọng tựa trúc xanh:
- Được.
Đến khi ra khỏi rừng trúc, sắp đến trước cổng Niệm viện, cuối cùng
Tống Tiểu Hoa mới chơi xong trò “Trư Bát Giới cõng vợ”.
Lục Tử Kỳ ngồi thấp xuống để nàng xuống nhưng nàng lại khua
khoắng lung tung như con khỉ hoang. Ầm ĩ một trận, đột nhiên nghe tiểng
cửa mở, một bóng đen lao đến khiến Lục Tử Kỳ kinh hãi bủn rủn chân tay,
đến cả Tống Tiểu Hoa đang ở trên lưng cũng ngã chổng bốn vó lên trời,
thêm vào đó Tống Vô Khuyết không kịp phanh lại nên hai người một chó
nằm thành đống trên thảm cỏ xanh bên rừng trúc.
Thế là chủ mẫu Tống Tiểu Hoa đã gặp mặt kẻ dưới theo phương thức
như vậy…
Đầy tớ, nha hoàn kinh hãi vội chạy đến đỡ hai người dậy. Tống Tiểu
Hoa trấn tĩnh phủi cỏ trên y phục và nhặt lá trúc rơi trên đầu rồi xua tay,
bước lên nói một câu:
- Chào mọi người! Mọi người vất vả rồi.
Còn Lục Tử Kỳ chỉ có thể cúi đầu làm như không có chuyện gì, trừng
mắt nhìn thủ phạm Tống Vô Khuyết ngồi bên. Sau đó, chàng bị đánh bại
như thường lệ. Trong lòng không khỏi oán thán, hình tượng uy nghiêm mà
chàng đã khổ tâm tạo dựng suốt hơn hai mươi năm nay cuối cùng đã bị hủy
hoại triệt để trong một ngày…
Có điều, từ chuyện này cũng có thể thấy người trong Niệm viên trung
thành thế nào. Họ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bắt đầu