làm như không có chuyện gì xảy ra. Theo quy định, họ chia thành hai hàng
nghênh đón chủ mẫu vào viện. Sau đó lại tập hợp đến phòng lớn bái kiến.
Nhìn thấy đủ dáng người trong một ngày khiến Tống Tiểu Hoa chóng
hết cả mặt. Giờ đây nàng chẳng còn tâm trí mà chú ý quan sát từng người
một. Dù sao đây cũng là viện nhà mình, sau này còn có nhiều thời gian.
Thế nên, cùng lắm nàng chỉ mỉm cười, gật đầu nói qua loa vài câu.
Nàng chú ý tới ba người, một là Hiểu Yên bị Tống Vô Khuyết làm cho
khiếp sợ hồi sáng, một là đầy tớ Hữu Dung mặc áo xanh dẫn họ qua cổng
thành, còn cả một cô nương tên Thính Huyền khoảng mười sáu mười bảy
tuổi dung mạo không quá nổi nhưng khí chất nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
Hiểu Yên và Thính Huyền đều là đại nha hoàn trong Niệm viên, Hữu
Dung là đầy tớ theo hầu Lục Tử Kỳ.
Lục Tử Kỳ thấy Tống Tiểu Hoa lơ đãng, bèn bảo đầy tớ lui hết, hai đại
nha hoàn đi đốt hương trầm, chuẩn bị giường.
Hữu Dung đợi tất cả đầy tớ rời đi, mới ngần ngừ bước đến trước mặt
Lục Tử Kỳ: - Nhị gia! Thật sự xin lỗi Nhị gia. Cửa là do tôi mở. Nhưng con
chó lớn đó đi quanh cổng, tôi không dám không mở cho nó…
Lục Tử Kỳ nghĩ lại giây phút mất mặt lúc trước thì tức mà không phát
tiết ra được đành giơ tay ra hiệu cho đầy tớ lui đi:
- Xem ra ngươi cũng khác đấy, đến một con chó cũng không đối phó
nổi.
Hữu Dung cắn răng bóp trán, lui đến cửa buông một câu:
- Điều này gọi là chủ nào tớ nấy. – Sau đó chạy mất dạng.