Tống Tiểu Hoa nhìn bộ dạng của Lục Tử Kỳ thì không nhịn được, khẽ
cười:
- Nhị gia của chúng ta sợ chó còn sợ bị người khác biết cơ.
Lục Tử Kỳ cắn răng:
- Tiểu tử thối này thật là càng ngày càng to gan, không có quy tắc.
Xem ra phải cho hắn nếm chút lợi hại mới được.
Tống Tiểu Hoa phì cười: - Đó chính là tiểu thư đồng mà chàng nhắc
đến trong thư ư? Chàng không nỡ hả?
Năm đó Lục Tử Kỳ chán chường bỏ nhà đi xa nên đã tiêu hủy hết khế
ước bán thân của tất cả đầy tớ, chia tiền cho họ thôi việc. Duy chỉ có một
người không chịu ra đi mà ở lại Lục gia đợi chàng trở về. Đó chính là Hữu
Dung, năm tuổi đã theo chàng làm tiểu thư đồng. Thấy hắn trung thành
đáng quý, Lục Thác tốt bụng thu giữ hắn bên mình.
Lần này nghe nói Lục Tử Kỳ trở về Lục gia, Hữu Dung không nói lời
nào phhuri mông chạy đến với chủ tử cũ khiến Lục lão gia tức không chịu
nổi, luôn miệng mắng đã uổng công nuôi dưỡng tên tiểu tử này ba năm nay,
sớm biết như vậy, hồi đó nên đá hắn ra khỏi cửa, kệ hắn treo cổ hay đập
đầu vào tường, thích chết thế nào thì chết.
Khế ước bán thân của Hữu Dung đã bị tiêu hủy, đã sớm là người tự do
nhưng hắn cam lòng làm đầy tớ cho người khác chỉ vì muốn có thể tiếp tục
làm việc cho chủ tử cũ. Niệm tình mười mấy năm giữa Lục Tử Kỳ và hắn,
thích hắn làm việc đáng tin cậy, Lục Thác bèn để hắn theo mình vào quan
nha, đồng thời định lo cho hắn một chút tiền đồ.
Còn Tống Tiểu Hoa có ấn tượng rất sâu sắc về Hữu Dung này không
phải vì lòng trung thành mà đa phần là vì tên của hắn…