Chính vì Lục Tử Kỳ đã lao tâm khổ tứ sắp xếp nên giờ Tống Tiểu Hoa
mới có thể ứng phó tốt như vật, không hề lỡ lời, càng không để người khác
coi thường.
Làm loạn một hồi, có phần mệt mỏi, Tống Tiểu Hoa gục vào tấm lưng
khiến người ta yên tâm vô hạn đó, ngửi mùi hương quen thuộc:
- Đông Thanh! Chàng có cảm thấy chúng ta hơi quá không? Vừa vào
phủ đã gây chú ý như vậy, liệu có khiến người khác ngưỡng mộ, ghen tỵ
hay ghét bỏ không?
Lục Tử Kỳ cõng cơ thể mềm nhũn như không xương trên lưng bước
chậm rãi, nghe vậy khẽ cười:
- Lần này ta về vốn là muốn dốc sức tiếng công. Bất luận là trong triều
hay trong nhà. Nàng chỉ cần nhớ một điều. Từ nay trở đi, nàng ở đây xử sự
theo nguyên tắc, không cần phải lo sợ. Dao Dao! Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ
không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Nhưng bản thân nàng cũng
phải học cách bảo vệ mình, không thể không đề phòng người khác thừa cơ.
Nàng hiểu chứ?
- Thiếp hiểu. Tóm lại là nếu không ai động đến thiếp, thiếp cũng
chẳng động đến người ta, còn nếu có ai dám chọc vào thiếp, thiếp sẽ cho kẻ
đó biết tay. Yên tâm đi. Tống Tiểu Hoa không phải kẻ yếu đuối, càng
không phải là Thánh mẫu. Tôn chỉ của thiếp là có thù không trả là đồ tồi.
Lục Tử Kỳ dừng bước, hơi nghiêng đầu, giọng trầm trầm:
- Không. Việc nàng cần làm là không để bất kỳ ai có cơ hội khiến
nàng tổn thương.
- Được, được, được. Chúng ta sẽ vạch trần mọi âm mưu thủ đoạn đúng
không?