Về phần Lục Lăng được Tống Vô Khuyểt “trợ uy” nên không phải tốn
chút công sức nào đã khiến bọ trẻ đáng thương kia sợ không thốt nên lời,
báo thù xong còn buông một câu rất vênh váo:
-Đánh nhau như vậy có nghĩa lý gì? Nếu không phục, sau này chúng ta
gặp nhau trên sa trường để biết tài thực! – Lục lão gia mà nghe thấy câu nói
này chắc chắn sẽ thấy tuổi già được an ủi…
-
Thế nhưng mới yên ổn được mấy ngày, cơn sóng gió khác lại ập đến.
Tống Tiểu Hoa luôn luôn tin rằng câu nói “tất cả những đứa trẻ xuống
trần gian này đều là thiên sứ” thật vô căn cứ, có những đứa trẻ là ma quỷ,
và cả những đứa có bộ mặt quỷ dữ nhìn là muốn đánh. Ví dụ Lục Chí.
Lục Tử Hằng hiện tại có năm người con, hai nam ba nữ, là con của
Nguyên thị và hai người thiếp.
Lục Chí là con trưởng, do Triệu thị vốn là người hầu đi theo Nguyên
thị sinh ra, vì Nguyên thị sinh liền hai con gái nên Lục Tử Hằng nhận Triệu
thị làm thiếp, một năm sau sinh con trai, thế là mẹ nhờ phước của con ngày
càng cao ngạo.
Lục Chí năm nay tám tuổi, nghịch ngợm cứng đầu, ỷ mạnh hiếp yếu,
đúng là điển hình của một đứa trẻ hư. Vẻ ngoài mập mạp, dung mạo hài
hòa, duy chỉ có đôi lông mày đen đậm ngắn ngủn như nhân vật Shin cậu bé
bút chì trong truyện tranh Nhật Bản làm hỏng hết toàn bộ tướng tá trên
khuôn mặt, vừa nhìn đã muốn đón đầu cho hai cái bạt tai, tóm lại Tống
Tiểu Hoa luôn có cảm giác này…
Nhìn hai mẹ con Triệu thị đứng đó, Tống Tiểu Hoa không khỏi cảm
thán, cha mẹ đều rất thanh tú, lông mày của con trai không hiểu giống ai