Tống Tiểu Hoa gượng lườm cô ta:
-Nếu Vô Khuyết nhà ta bị điên thật thì cô cho rằng con trai cô còn
sống để cùng cô đến đây để kể tội với ta không?
-
Thấy giọng điệu của nàng không vui, Triệu thị cũng liều:
-Nhị phu nhân! Chí Nhi nhà tôi bị con chó chết tiệt nhà phu nhân làm
cho bị thương, bao nhiêu người chứng kiến, phu nhân đường có bạo biện!
-
-Cái gì mà chó chết tiệt với chả không chết tiệt, những lời này làm ta
nghe chướng tai lắm! -Tống Tiểu Hoa thấy cô ta lần tới, liền đặt mạnh tách
trà lên bàn: - Cũng chẳng có gì là bạo biện với không bạo biện. Như cô nói,
bao nhiêu người chứng kiến đều biết là chuyện gì xảy ra. Nếu Chí Nhi
không vô duyên vô cớ đẩy ngã Lăng Nhi, lại còn dùng đá ném Vô Khuyết
thì sau đó có xảy ra chuyện không? Hơn nữa, Vô Khuyết nhà ta chỉ sủa vài
tiếng, căn bản không động đến nó. Là do nó sợ quá cắm đầu chạy, cũng là
do nó không cẩn thận đâm vào bụi cây, ngã gãy tay. Chí Nhi! Ta nói những
điều này đều là thật, có sai không?
-
Thấy Lục Chí ấp úng không dám trả lời, Triệu thị bèn tiến lên một
bước, cao giọng:
-Mọi thứ đều là phu nhân nói, ai làm chứng? Nếu phu nhân không sợ
thì sao không cho Lục Lăng và con chó chết…con chó kia đối chất?
-
Tống Tiểu Hoa từ tốn uống một ngụm trà, rồi mới sầm mặt: