-Hình như cô đã quên mất thân phận của mình. Chỗ này là nơi cô có
thể tùy tiện được sao? Ở trong phủ bao nhiêu năm mà ngay đến thứ bậc trên
dưới, chủ tớ cũng không phân biệt được sao?!
-
Triệu thị không ngờ Tống Tiểu Hoa từ trước đến nay vốn hòa nhã với
tất cả mọi người mà giờ lại không hề nể mặt cô ta, lại thêm những hành
động vừa nãy vượt quá quyền hạn của một người thiếp, đành không dám ho
he. Còn Lục Chí thất Tống Tiểu Hoa nổi giận thì sợ hãi ngoạc mồm như
muốn khóc.
Thấy bộ dạng đáng thương của thằng bé, Tống Tiểu Hoa mềm lòng,
dịu giọng:
-Lăng Nhi còn bài tập phải làm, không có thời gian gặp mấy người.
Không cho Vô Khuyết ra là vì ta có lòng tốt, tránh cho Chí Nhi lại bị dọa
cho xảy ra chuyện gì nữa. Nếu cô đòi người làm chứng thì cũng không vấn
đề gì, có rất nhiều người làm trong nhà chứng kiến lúc đó, ta tùy ý gọi mấy
người là được. Nếu không phải đã hỏi trước mọi chuyện thì lúc nãy ta đâu
dám nói vậy. Thế nên, hai từ bạo biện, cô tự mình giữ lấy mà dùng!
-
Thời gian gần đây, Triệu thị thấy Tống Tiểu Hoa chỉ là một thôn nữ
bình thường không có ai nâng đỡ, dựa dẫm nhưng lại được kẻ trên người
dưới của Lục gia yêu chiều kính trọng nên trong lòng bực bội, vốn định
nhân cơ hội này đánh đòn phủ đầu nàng, đồng thời trút giận cho mình,
chẳng ngờ chỉ trong thời gian ngắn nàng đã kịp chuẩn bị chu đáo, không
chút sơ hở, xem ra lần này chẳng nên cơm cháo gì rồi.
Nhưng cứ nhịn nhục cho qua thì không cam tâm, cô ta liền buông một
câu: