-Cả ngày để Lăng Nhi và chó bám lấy nhau, thật không biết có ý đồ
gì!
-
Chỉ có một câu nói mà làm cơn bực tức khó khăn lắm mới kìm nén
được trong lòng Tống Tiểu Hoa lại sôi lên sùng sục. Vốn đã rất bực mình
về việc Lục Chí bắt nạt Lục Lăng và Vô Khuyết, nhưng thấy thằng bé tự
chuốc vạ vào thân nên không truy cứu nữa. Kết quả là hai mẹ con nhà họ
lại đến mách tội, vào tận nhà gây chuyện, chưa hết lại còn dám to gan chỉ
trích người mẹ kế như Tống Tiểu Hoa có ý xấu ngược đãi con chồng, đến
nước này thì không ai có thể chịu nổi.
Thế là nàng cười nhạt:
-Ta có ý đồ gì cũng không đến lượt cô mở miệng, cô càng không có tư
cách để bình luận về việc ta đối xử với con trai ta thế nào! Nhưng ta muốn
nhắc nhở cô một câu. Rảnh rỗi thì nên để ý đến con trai của mình một chút,
nếu không cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là cô! Mẹ nhờ phước con thì
cũng phải xem con có tương lai tiền đồ gì không chứ! Một đứa trẻ tám tuổi
đi bắt nạt một đứa trẻ bố tuổi, thật là có bản lĩnh đấy! Chỉ một tiếng chó sủa
mà đã sợ đến nỗi tè ra quần rồi, oai phong quá đấy! Sinh sự gây chuyện
nhưng về nhà lại không dám nói thật để mẹ đẻ của mình đến ăn vạ, tự
chuốc nhục vào thân, thật là hiếu thuận mà! Một đứa trẻ như vậy sau này có
thành chỗ dựa cho cô lúc về già hay không ta không muốn nói. Nhưng…
-
Tống Tiểu Hoa đến trước mặt Lục Chí đang đứng ngây ra như khúc gỗ
từ lâu, sau đó quay lại Triệu thị đang giận run người nhẹ nhàng nói:
-Ta khuyên cô, sau này nên cho nó tòng quân, ít ra sẽ dũng cảm hơn
đấy. À, đúng rồi, chắc cô chưa từng thấy những người chết trên sa trường