Lần này đến lượt Hiểu Yên mặt cắt không còn giọt máu…
Vừa ngồi xuống ghế bưng ly trà định nhấp một ngụm cho đỡ khô
họng, bèn nghe thấy âm thanh rất có khả năng xuyên thấu của Triệu thị
vọng đến từ đằng xa:
-Cũng chỉ là kẻ không sinh nổi con trai mà thôi, để xem còn diễu võ
giương oai được bao lâu!
-
Tống Tiểu Hoa vô cùng tức giận, cầm con dao gọt hoa quả đâm mạnh
xuống chiếc bàn gỗ lim.
-Hiểu Yên, tính cho ta cái bàn này đáng giá bao nhiêu, ngày mai đến
đó lấy!
-
Sau bữa tối, Lục Tử Kỳ như thường lệ vào thư phòng đọc sách, hoặc
xử lý các công việc còn sót lại, Tống Tiểu Hoa cùng Lục Lăng luyện chữ,
ôn bài trong một thư phòng nhỏ khác.
Nhưng hôm nay, Lục Tử Kỳ vừa ngồi xuống được một lát bè nghe
thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, một bóng người chỉ mặc áo lụa mỏng uyển
chuyển bước vào.
-Có việc gì sao?
-
-Có.
-