thêm năm thê bảy thiếp cũng coi là niệm tình lắm rồi, còn không viết giấy
hưu thê đuổi ra khỏi của là chuyện rất đỗi bình thường.
Tuy Tống Tiểu Hoa không lo lắng về những điều này, nhưng bị người
khác đem chuyện đó ra bàn tán thì thật không vui. Quan trọng là, nàng cho
rằng, giờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ đã chín mồi, là lúc cần có
một đứa con, đứa con của nàng và Đông Thanh.
Vặn nhỏ ngọn đèn lưu li, ánh sáng ấm áp tỏa ra khắp căn phòng. Tống
Tiểu Hoa ngồi vào trong lòng Lục Tử Kỳ, ôm eo chàng:
-Đông Thanh! Thiếp muốn sinh một con trai trước, rồi một con gái
sau. Như thế con gái nhỏ của chúng ta sẽ rất hạnh phúc vì có hai ca ca yêu
thương nó. Chàng thấy sao?
-
Mùi hương nhẹ dịu tỏa ra từ cơ thể vừa tắm sạch sẽ của nàng, hơi thở
từ cái miệng nhỏ xinh vấn vương trên da chàng, cơ thể mềm mại tựa nước
xuân đang chờ người say khuấy động làm cho gợn sóng.
Lục Tử Kỳ khẽ than:
-Dao Dao! Nàng không cảm thấy chọn nơi này quả thật có chút bất
nhã sao?
-
Tống Tiểu Hoa khẽ cười:
-Đông Thanh, giờ này năm sau nhất định sẽ có một em bé chui ra từ
bụng thiếp! Mau thể hiện bản năng nam nhân dũng mãnh của chàng đi!
-