Ngọn lửa dục vọng trong lòng Lục Tử Kỳ chợt bùng cháy, chàng giơ
tay gạt mọi thứ trên bàn xuống, tiện thể thổi tắt luôn ngọn nến, chỉ cho ánh
trăng lạnh chiếu trên vạn vật.
Haizzz! Những việc bất nhã kiểu này thì nên làm trong bóng tối thì tốt
hơn…
Trước khi lý trí mất kiểm soát, trong đầu Lục Tử Kỳ nảy ra ý nghĩ:
Xem ra, việc Triệu thị làm loạn hôm nay cũng không hoàn toàn xấu. Nha
đầu này đã tự giải quyết ổn thỏa vậy, mình cũng không tiện nhúng tay vào
nữa. Tiếp tục cho tai mắt để ý động tĩnh là được…
Ừm, nếu còn kẻ nào gây sự như vậy nữa, chàng sẽ… sẽ dọn dẹp bàn
trước, để chừa ra một khoảng trống…
Sau hai lần gây chuyện ầm ĩ, nhất là việc Triệu thị nổi tiếng đanh đá
nhưng cuối cùng như gặp ma cúi mặt tháo chạy, Tống Tiểu Hoa đã được
sống những ngày bình an, yên ổn, ngày nào cũng bận rộn “tạo người”.
Lục Lăng cũng rất thuận lợi trong học phủ, trở thành một học trò
ngoan ngoãn chăm chỉ trong con mắt của phu tử, còn là đại ca của lũ bạn
cùng lớp, thậm chí có không ít những đứa trẻ lớn tuổi hơn thấy cậu bé đại
hiệp trượng nghĩa cũng chơi cùng, đương nhiên chẳng thiếu những kẻ theo
thế thời muốn dựa hơi…
Còn nhân vật chính của hai sự kiện này là Tống Vô Khuyết thì danh
tiếng càng nổi như cồn, đến Lục Thác cũng thấy hài lòng, thỉnh thoảng lại
đem thịt bò hầm của mấy quán nổi tiếng trong kinh thành sang hối lộ cho
thêm phần gần gũi. Sau vài lầ như vậy, quan hệ đã được nối thành công.
Vậy là trên đường phố kinh thành thường thấy cảnh một ông già đẹp
lão dắt theo bên trái là cậu bé xinh xắn, bên phải là chú chó to đen lông dài,
lắc lư đi dạo…