- Vâng ạ.
Sau khi Lục Lăng trịnh trọng gật đầu, ôm chú chó con đang quấn vải
bông đi sang phòng khác. Lúc này Lục Tử Kỳ mới dám khẽ cử động thân
thể có chút cứng đờ của mình:
-Nàng nói Vô Khuyết là…
- Tống Vô Khuyết, tên con chó con. Thiếp đặt tên cho nó, theo họ
thiếp.
-…- Lục Tử Ky không biết nói gì, day day thái dương đang giật giật
của mình: - Một con chó có họ có tên…
-Sao cơ? Không được sao?
Lục Tử Kỳ vội dịu dàng nói:
- Không có gì không được. Chỉ có chút kỳ lạ thôi… Vậy… đang yên
đang lành, sao đột nhiên lại muốn nuôi chó thế?
- Thím Trương có ý tốt tặng, nói để cho thiếp khuây khỏa. Hơn nữa,
nó lớn lên còn có thể trông nhà. Nghe nói, đây là giống chó sói thuần chủng
của người Liêu, thông minh hiểu tính người nhất, trung thành bảo vệ chủ
nhất. Thế nên phải nuôi từ nhỏ.
Lại còn… lại còn là con chó sói đáng sợ nhất. Da đầu Lục Tử Kỳ giật
giật:
- Nhưng mà… Lăng Nhi vẫn còn nhỏ như vậy… Ngộ nhỡ bị thương
thì làm thế nào?
-Chó tuyệt đối không làm chủ bị thương.