-Nhưng mà… trị an ở đây rất tốt, không cần nuôi chó trông nhà. Nàng
nhất định muốn khuây khỏa, thực ra ta nghĩ hay nuôi một con mèo. Nó vừa
dịu dangflaij vừa nghe lời. Nàng thấy thế nào?
- Thiếp muốn nuôi chó nhiều năm rồi. Trước đây điều kiện không cho
phép, giờ khó khăn lắm mới có thể… - Tống Tiểu Hoa chau mày, nói theo
tư duy của bản thân: - Dù gì thiếp vẫn còn của hồi môn. Sau này đồ mặc đồ
dùng của Vô Khuyết đều do thiếp chi trả. Như vậy được chứ?
Lục Tử Kỳ sững người, mỉm cười khổ sở:
- Nàng hiểu lầm rồi. Ta không có ý này.
Nói xong, xem ra không nuôi con chó này không được. Ai bảo chàng
lấy một thê tử thích chó như vậy chứ…
Còn có họ tên, còn có đồ mặc đồ dùng. Chó mang họ Tống, thật không
hiểu tổ tiên Tống thị nghĩ như thế nào? Liệu có tức đến nỗi lật mồ lên
không? Chó cần mặc y phụ sao? Ngoài ăn ra, chó còn có thể dùng thứ gì?...
Thôi vậy. Giải quyết vấn đề của ngươi trước đã.
Lục Tử Kỳ định thận, đưa gói giấy trong tay cho nàng:
- Đây là món điểm tâm nổi tiếng nhất vùng này. Nàng nếm thử xem.
Lục Tử Kỳ đột nhiên đổi giọng khiến Tống Tiểu Hoa nhất thời có chút
không kịp phản ứng, ngây người đón lấy, mở ra ngửi thử rồi véo một miếng
nhỏ ăn, mỉm cười.
Chiêu đối phó với Lăng Nhi này quả nhiên cũng có hiệu quả đối với
nàng… Lục Tử Kỳ cười thầm.
Tống Tiểu Hoa lại xé miếng nữa rồi gói phần còn lại lại: