- Nếu đã như vậy. Chúng ta đừng ai trách ai, đừng ai giận ai nữa, được
không?
- Vâng…
-Vậy thì có thể nói chuyện trong hòa khí với ta không?
- Được…
Lục Tử Kỳ hài lòng mỉm cười.
Mặt trời đã lặn , trăng non đã lên. Gió thôi, trời se lạnh.
Tóc Tống Tiểu Hoa còn chưa khô hẳn nên chỉ dùng một sợi dây vải
buộc hờ lại, có sợi tóc hoe vàng gẫy rủ xuống trán, xuống má. Làm da mặt
âm ấm ngược sáng lộ vẻ trắng ngần.
Nha đầu tóc vàng…
Lục Tử Kỳ ánh lên bốn từ đó trong đầu, khẽ nhếch môi, cởi chiếc áo
dài trắng bên ngoài ra:
-Nếu không muốn mai Hồ đại phu lại kê cho nàng mười hôm, nửa
tháng thuốc bắc nữa thì mau mặc vào đi.
Tống Tiểu Hoa nhìn chàng, đưa tay đón lấy. Sức khỏe là vốn liếng
cách mạng. Huống hồ, ầm ĩ một trận, nàng cũng thấy hơi lạnh.
Chiếc áo dài đó khoác lên mình nàng dài lê thê. Giống với dáng vẻ
hào hứng học hát kịch, nàng vung tay áo múa mấy cái rồi quay đầu liếc
nhìn vạt áo chạm cả xuống đất, lòng bỗng mất tập trung một cách khó hiểu.
Ban đầu, nàng mơ mộng một ngày có thể mặc váy cưới dài trắng tinh
bước trên thảm đỏ, giờ thì tự nhiên thành vợ người ta, đừng nói gì chuyện