- Ý chàng có phải là, từ nay về sau tiền lương của chàng… tất cả tiền
của chàng đề do thiếp quản không?
- Phải.
- Cũng có nghĩa là… từ nay về sau, của chàng là của thiếp, của thiếp
vẫn là của thiếp sao?
-… Phải…
- Được rồi. Thiếp hứa sẽ làm theo lời chàng. Thiếp bảo đả, từ nay về
sau cho dù có người quỳ xuống cầu xin bán đồ rẻ cho thiếp, thiếp cũng kiên
quyết không để người đó bán rẻ dù chỉ một xu.
- … Vậy là… đúng rồi…
- Được. Cuộc nói chuyện lần này kết thúc tốt đẹp. – Tống Tiểu Hoa
cười tươi như hoa vung vung chiếc tay áo lên trời: - Rắc hoa.
Lục Tử Kỳ bất lực chống thái dương, lẽ nào mình không chỉ lấy phải
“thê tử hung dữ” mà còn là “thê tử mê tiền” sao?