tổ chức hôn lễ trong giáo đường, đến chuyện chiếc kiệu hoa, khăn trùm đầu
thú vị cũng chẳng có cơ hội trải nghiệm.
Thật là đáng tiếc…
Lục Tử Kỳ thấy nàng lúc cười hớn hở, lúc mặt mày ủ rũ thì biết mình
hoàn toàn không hiểu nổi nàng, nên có chút đau đầu. Chàng khẽ ho một
tiếng thu hút sự chú ý của nàng:
- Vì trước đây đều là Hoắc Nam lo liệu cuộc sống gia đình nên lương
bổng của ta đều để trong ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường bên phải trong
gian phòng phía Tây đó. Đây là chìa khóa. Nếu cần, nàng cứ tự đến lấy.
Đương nhiên, nếu cảm thấy không tiện, nàng có thể cất ở nơi nàng cho là
thích hợp. Tóm lại, chuyện trong nhà do nàng toàn quyền quyết định.
- Hả?
- Nàng đừng dùng đến của hồi môn của mình nữa nhé.
- Hả…?
- Sau này, cũng đừng nói là nàng sẽ chi tiền, càng đừng nói lời hàm hồ
bỏ vợ gì đó.
- Hả…?
- Dân chúng ở đây chất phác. Bách tính chỉ nể mặt huyện lệnh này nên
mới tính tiền vốn, mới dùng cách của mình để báo đáp. Thế nên không phải
là “lấy lòng”… như nàng nghĩ.
- Hả!
Tống Tiểu Hoa dùng một từ cảm thán kết thúc tâm trạng ngạc nhiên,
nhanh chóng nắm được vấn đề mấu chốt: