chút, tránh xa chút nữa…
Chỉ là cháo rau đam bạc nhưng Tống Tiểu Hoa ăn một cách ngon lành.
Mỗi một miếng đều là thực phẩm sạch từ tự nhiên, có tiền cũng không mua
được!
Ăn cơm xong, Tống Tiểu Hoa dắt Lục Lăng đi cho Vô Khuyết ăn
cháo. Lục Tử Kỳ vố định đến thư phòng nhưng lại bị nhờ đi bố trí một cái ổ
dễ chịu cho chó nằm.
Miễn cưỡng nhận lệnh đi một vòng quanh nhà, tìm một cái giỏ trúc cũ,
Lục Tử Kỳ cắt ra một lỗ bé vứa đủ để chú chó nhỏ có thể chui ra chui vào,
rồi tìm chiếc chăn con con ngày xưa Lục Lăng đã dùng trải vào trong. Tống
Tiểu Hoa xem xong gật đầu lia lịa, đúng là người vừa làm cha, vừa làm mẹ,
tay nghề không tồi, còn rất tỉ mỉ, có vẻ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Còn chú chó dường như rất hài lòng với chiếc giường mới của mình,
vừa thả xuống đã vội vàng liêu xiêu chạy về phía đó, bốn chân khua khua
một hồi mới cho được đầu vào, bộ dạng thật đáng yêu, làm Tống Tiểu Hoa
và Lục Lăng cười không ngớt, đến Lục Tử Kỳ đứng ở đằng xa cũng phải
mỉm cười.
- Trời tối rồi, Vô Khuyết của chúng ta phải đi ngủ thôi!
Tống Tiểu Hoa bê cả ổ chó đi về phía phòng mình, Lục Tử Kỳ trông
thấy, ngạc nhiên hỏi:
- Dao Dao, lẽ nào nàng định mang nó về chỗ nàng ư?
- Vâng, sao ạ?
- Người sao có thể ở chung phòng với chó được?