- Sao không thể? Nếu không vì sợ đè chết nó, thiếp đã cho nó ngủ
chung giường rồi! Đêm lạnh, nó còn bé thế, nếu để nhiễm lạnh sinh bệnh
thì nguy. Ở đây lại không có bác sĩ thú y… đại phu thú y.
- Đại phu thú y thì có, nhưng phần lớn đều chữa bệnh cho gia súc…
không phải, ý ta là… - Lục Tử Kỳ khẽ lắc đầu, sắp xếp lại ý nghĩ vốn đã bị
rối tung: - Nàng có thể cho nó ở gian trước… À không, để ở trong bếp thì
tốt hơn.
- Không được. Nó sẽ sợ! – Tống Tiểu Hoa ôm chặt cái giỏ lùi một
bước nhìn Tử Kỳ, có vẻ đề phòng.
Trước ánh nhìn mình như nhìn một con sói của nàng, Lục Tử Kỳ đành
cười miễn cưỡng, nhưng vẫn không thôi thuyết phục:
- Nhưng… nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nhỡ chăm nó mệt thì…
Tống Tiểu Hoa nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, cảm thấy Tử Kỳ nói
cũng có lý, nhưng không phải vì sợ mình mệt, mà sợ mình ngủ say không
chăm sóc được.
Nàng từng có ý định nuôi chó, nên những thứ linh tinh liên quan đến
việc nuôi chó nàng cũng đọc nhiều rồi. Theo nàng biết, chó con mới tròn
tháng vừa cai sữa mẹ rất yếu ớt, phải thường xuyên để ý chăm sóc, ngoài ra
đêm còn phải dậy cho nó ăn nên…
- Vậy được. Không để ở chỗ thiếp nữa. – Câu nói tiếp theo của Tống
Tiểu Hoa làm cho Lục Tử Kỳ vừa thở phào được một cái lại nghẹn ứ cổ
họng: - Tạm thời để ở chỗ chàng vậy. Làm ơn đi!
Trong khi Lục Lăng vui mừng nhảy múa, Tống Tiểu Hoa bước mấy
bước lên phía trước, định giao chó cho Lục Tử Kỳ thì thấy mặt chàng biến
sắc, lùi bước dài về phía sau rồi miễn cưỡng đứng lại: