-
-Thế lúc đến tay cô ấy có cầm gì không?
-
-Tử cầm tỷ tỷ xách theo một cái giỏ nhỏ, nói là để đựng kim chỉ, vải
mang tới tiểu hoa viên ngồi thêu, lúc đó con cũng không chú ý xem trong
giỏ đựng những gì.
-
Tống Tiểu Hoa không hoit thêm nữa, chỉ dặn dò Thình Huyền giả vờ
lỡ tay làm đổ thức ăn để lấy bữa sáng khác cho Vô Khuyết, rồi một mình
trở về phòng.
Sau bữa trưa, người được phái đến tiệm thuốc trở về với tờ giấy “Kết
quả kiểm định thực phẩm” có chữ ký của vị đại phu nổi tiếng, giấy trắng
mực đen viết rõ ràng rằng hai miếng thịt bò đúng là có độc.
Nói một cách chính xác thì cũng không phải loại độc có thể làm mất
mạng, chỉ là một số loại dược thảo bình thường có tác dụng như thuốc xổ
nếu ăn vào sẽ làm đường tiêu hos điều tiết kém. Nhưng hàm lượng thuốc
trong đó có thể hạ gục một con bò, hay nói cách khác, nếu Tống Vô Khuyết
mà ăn vào coi như đi đời cái mạng nhỏ rồi.
Tống Tiểu Hoa cầm bản “Kết quả kiểm định thực phẩm” giận run
người, liền sau đó đá bay chiếc ghế rồi dạp bậc của đi ra.
Đóng của tiểu viện, Tống Tiểu Hoa gọi Vương Lâm và Thúy Nhi tới,
Hiểu Yên và Thính Huyền cũng theo sau.
Tống Tiểu Hoa nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thúy Nhi, hạ giọng: