-Được rồi. Thúy Nhi! Ngươi lui ra đi. Chỗ này không vòn việc của
ngươi nữa.
-
Chỉ còn lại bốn người im lặng trong căn phòng, tiếng ve bên ngoài
không ngừng ra rả.
Vương Lâm khoảng hai tư hai lăm tuổi, dáng người cao lớn, mắt to
mày rậm, vừa nhìn đã biết là người trung hậu thật thà. Thấy Nhị phu nhân
sầm nét mặt không nói năng gì, hắn trong lòng thấp thỏm không yên,
nhưng không dám hỏi, chẳng bao lâu, mặt đã vã môi hôi.
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng lên tiếng, giọng nói không to nhưng
lạnh lùng, khác hẳn so với vẻ gần gũi hằng ngày:
-Hai miếng thịt bò hầm này là ai đưa cho ngươi?
-
Vương Lâm kinh ngạc, cẩn thận hỏi:
-Nhị phu nhân, thịt bò này có vấn đề gì sao?
-
Hiểu Yên quát:
-Là Nhị phu nhân đang hỏi ngươi đấy, sao ngươi dám hỏi lại?!
-
-Thôi bỏ đi. – Tống Tiểu Hoa xua tay, hít thở mấy cái, cố gắng ôn hòa
hơn: - Trong thịt bò có bỏ thuốc độc đủ giết chết Vô Khuyết. Ta biết ngươi
vốn hiền lành thật thà, nên việc này chắc chắn không phải ngươi làm.