Huống hồ cả viên trang này đều biết ta và Nhị gia cưng chiều Vô Khuyết
đến thế nào. Chắc ngươi có to gan bằng trời chắc cũng không dám. Vì vậy
ngươi chỉ cần cho ta biết, ai đưa thịt bò cho ngươi thôi. Ngươi không sao
đâu.
-
Mặt Vương Lâm từ trắng bệch chuyển sang tái mét, mồ hôi vã ra, quỳ
thụp xuống, nhưng chỉ cúi đầu mà không nói gì cả.
Tống Tiểu Hoa không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, liền chau mày:
-Ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thừa nhận là mình hạ độc
hay sao?!
-
Vương Lâm run run, nhưng vẫn cắn chặt răng tuyệt nhiên không nói
một lời.
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa hết kiên nhẫn, nghiêm giọng:
-Cho dù ngươi muốn làm anh hùng hảo hán gánh tội cho người khác
thì ta cũng không đê cho ngươi gánh tội đâu! Hôm nay hạ độc với chó,
ngày mai có thể hạ độc cả nhà ta! Chuyện này ta nhất định phải truy cứu
đến cùng, nếu không sẽ đồng nghĩa với việc nói cho tất cả mọi người biết
chủ nhân của Niệm viên này chỉ là kẻ bất tài nhunhược mặc cho kẻ khác
bắt nạt. Ta đã thề từ lâu rằng, kẻ nào dám động đến người nhà của ta, ta sẽ
bắt kẻ đó chịu tổn thất gấp trăm lần!
-
Nàng hít một hơi, rồi từ từ tiếp: