-Nhị phu nhân, cô ấy không phải người như vậy.
-
-Ồ? Đến bây giờ ngươi vẫn còn tin cô ta?
-
Vương Lâm cụp mắt, trong giây lát lại ngẩng lên, ánh nhìn quả quyết,
trả lời đúng một chữ:
-Tin!
-
Tống Tiểu Hoa gật đầu, cười:
-Ta cũng tin, chuyện hạ độc này không phải do cô ta làm, vì thế ngươi
càng phải kết hợp cùng ta điều tra xem cuối cùng ai là người hãm hại hai
ngươi.
-
Cả nhà Lục Tử Hằng đều ở Thịnh viên, giữa Lục phủ chếch về phía
đông, gần chỗ mấy di nương và Lục lão gia ở. Từ Niệm viên đi bộ đến đó
khoảng hai mươi phút.
Mấy ngày trước, Lục Tử Hằng đi công cán bên ngoài đến giờ vẫn
chưa về. Không biết có phải trùng hợp, Lục Tử Hằng đi chưa được bao lâu
thì Nguyên thị bị ốm. Đại phu đến thăm bệnh cũng chỉ nói tì vị không tốt,
kê đơn thuốc bồi bổ nhưng vẫn chưa thấy đỡ.
Tống Tiểu Hoa cầm tờ giấy cũng Thính Huyền và Vương Lâm đến
Thịnh viên, vừa bước vào thì gặp ngay Triệu thị, thật là oan gia ngõ hẹp: