-Ồ! Chẳng phải là Nhị phu nhân ư? Đúng là khách quý!
-
Cười nhạt một cái, Tống Tiểu Hoa không thèm để tâm đến lời chào
đầy ẩn ý của cô ta, chỉ chăm chăm tiến đến phòng của Nguyên thị. Thính
Huyền đi bên nhẹ nhàng đáp lời:
-Ngươi nói hay thật đấy. Đại phu nhân mấy ngày nay không được
khỏe, Nhị phu nhân lui tới thường xuyên, sao giờ lại thành khách quý
được?
-
Triệu thị cứng họng, lườm cô ta một cái định phẩy tay áo rời đi, Tống
Tiểu Hoa không thèm quay đầu lại nhìn, lạnh lùng nói:
-Chưa biết chừng lát nữa lại có việc tìm cô đấy, đã gặp ở đây rồi thì
cùng vào thăm Đại tẩu đi!
-
Nguyên thị đang nằm nghiêng trên sạp mềm nghe ma ma thuật
chuyện, thấy Tống Tiểu Hoa bước vào bèn ra hiệu cho ma ma lui xuống:
-Muội muội đến rồi à, ta đang rất mệt, không dậy chào hỏi được.
Mong muội bỏ quá cho!
-
-Đại tẩu cứ nghỉ ngơi, đều là người nhà cả, sao phải chào hỏi phiền
phức? Thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?
-