-Không cần đâu. Sao ta có thể không tin lời muội nói? Quả thật là
phản rồi! Đường đường là hậu viện Lục gia lại có chuyện hạ độc thế này,
chẳng phải là bảo mọi người ngày mai ai cũng phải đề phòng vì cơm canh
có người hạ độc hay sao?! – Nói đoạn thở dài một cái bèn lớn tiếng gọi Tử
Cầm đến.
-
Đại nha hoàn Tử Cầm khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng người
nhỏ nhánh thanh thoát dễ thương, chỉ là lúc không cười trông hơi lạnh lùng,
vào phủ từ nhỏ, hầu hạ Nguyên thị đã sáu năm rồi.
Lúc vào trông thấy Vương Lâm và Thính Huyền bên ngoài Tử Cầm
chỉ gật đầu chào giống mọi khi, nhưng không thất gì lạ khi họ ở đây. Chỉ có
Vương Lâm hơi kích động, định nói gì đó, liền bị Thính Huyền đang căng
thẳng đứng bên cạnh kéo tay áo, bấy giờ mới thôi.
Nghe Nguyên thị nói lại mọi chuyện, Tử Cầm cắn môi đến gần bật
máu, lúc mở lời, giọng nói vô cùng lạnh lùng:
-Cảm tạ Đại phu nhân, Nhị phu nhân đã tin tưởng con. Con bạo gan
xin gọi Mị Nhi của Triệu di nương đến nói chuyện.
-
Triệu thị nãy giờ ngồi nghe chuyện sướng thầm trong bụng, giờ thấy
nhắc đến mình, liền đập bàn:
-Đang yên đang lành liên quan gì đến Mị Nhi?
-
Tống Tiểu Hoa không hiểu nổi sao Nguyên thị lại để cho cô ta ngang
nhiên như vậy, không kìm được chau mày trách cứ: