Cuối cùng Tống Tiểu Hoa không kìm được tức giận quát: - Ngươi
chắc cũng biết Vô Khuyết nhà chúng ta còn thích ăn hơn đúng không!
-Vô Khuyết nào cơ? Con chó to nhà Nhị phu nhân ư?
-
Mị Nhi vẫn đang ngây ra, đã bị Triệu thị cho một bạt tai:
-Tiện nhân, muốn hại chết ta đúng không?!
-
Nguyên thị hình như rất mệt, lại nằm nghiêng trên sạp, than rằng:
-Ngươi muốn giúp chủ của ngươi trút giận, ta có thể hiểu được. Nhưng
cách làm này của ngươi thì thâm độc quá rồi. Lục gia ta không thể giữ
ngươi lại được nữa. – Sau đó quay sang Tống Tiểu Hoa nói: - Muội muội,
coi như nể mặt ta, đuổi nó ra khỏi phủ là xong. Nếu chó đã không làm sao
thì cũng đừung truy cứu nữa.
-
Những nô tỳ trong các nhà giàu có ngoài làm thiếp ra thì đến tuổi cập
kê sẽ do chủ nhân chọn lựa cho một đám môn đăng hộ đối. Nếu muốn tự
mưu sinh và khế ước bán thân cũng đến hạn rồi thì sẽ được cho một số
ngân lượng đủ để yên ấm suốt cuộc đời còn lại và cho ra khỏi phủ.
Nếu giữa chừng bị đuổi thì phải ra đi trắng ta không được gì cả, ai mà
gia cảnh khốn khó, có lẽ cả bữa ăn hằng ngày cũng là cả một vấn đề. Ngoài
ra, danh dự cũng bị hủy hoại, mai sau rất khó sống yên.
Tống Tiểu Hoa không nhẫn tâm, nhưng nghĩ đến cô ta muốn hại chết
Tống Vô Khuyết bèn gật đầu. Liền đó, nàng đứng dậy cáo từ.