-Đại tẩu vồn trong người không được khỏe, cô còn ngồi đó lớn tiếng
ầm ĩ? Lẽ nào người của cô cao quý đến thế, gọi tới hỏi vài câu cũng không
được?
-
Lần trước Triệu thị bị dọa cho sợ hết hồn, giờ không dám đối đầu nữa,
đành miễn cưỡng nghe theo.
Tống Tiểu Hoa thấy bộ dạng đáng ghét của cô ta định nổi trận lôi
đình, liền bị Nguyên thị cười khổ sở ngăn lại.
lát sau, một nữ tử có thân hình uyển chuyển, mặt đẹp như tranh, yểu
điệu đi tới.
Tống Tiểu Hoa thầm than trong bụng, tên gọi thế nào người như thế
ấy. Nếu ban đêm khoắc chiếc áo lụa trắng thướt tha đi ra thể nào cũng bị
tưởng là ma, có bị hắt máu chó lên người cũng chẳng oan.
Chào hỏi xong, Tử Cầm hỏi luôn:
-Tối qua cô đưa cho tôi hai miếng thịt bò hầm đúng không?
-
-Đúng thế. Đó là biểu ca của tôi cho người đem đến. – Giọng nói của
Mị Nhi hết sức nhẹ nhàng, làm cho người khác nghe cũng thấy mềm lòng.
Cô ta không hề phát hiện vẻ gì bất thường trên khuôn mặt những người
trong phòng, che miệng cười “hê hê”: - Tôi biết, Tử Cầm tỷ tỷ không thích
những đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy, nhưng Vương ca ca của tỷ tỷ thì thích
ăn mà!
-
Tử Cầm cúi đầu không nói nữa.