-Vẫn vậy thôi, đầu đau nhức, không muốn ăn uống gì, mãi mới ăn
được một chút thì đều không giữ lại được trong bụng.
-
Tống Tiểu Hoa ngồi bên cạnh chuyện trò vài câu, mới nghiêm nghị
nói:
-Đại tẩu không được khỏe, lại phải lo mọi việc lớn nhỏ trong phủ,
muội vốn không muốn đến làm phiền tẩu, nhưng nghĩ kỹ lại, việc này nói
to thì không phải to nhưng tuyệt đối cũng không phải việc nhỏ. Nếu cứ thế
cho qua thì sau này sẽ để lại hậu họa.
-
Nguyên thị thấy nàng nói có vẻ nghiêm trọng, lền chống tay ngồi dậy:
-Muội muội, có việc gì muội cứ nói ra đừng ngại.
-
Thế là Tống Tiểu Hoa kể lại sơ lược tình hình cho Nguyên thị nghe,
còn lấy hai vật chứng cho xem:
-Muội tin rằng Tử Cầm chắc chắn bị người nào đó cố ý làm hại. Việc
này nếu không điều tra rõ, sẽ tránh khỏi những việc tương tự sẽ xảy ra.
Tránh được một lần, sao tránh được lần hai? Tuy không ảnh hưởng đến tính
mạng con người nhưng cũng ảnh hưởng đến tình huynh đệ của hai người
họ, để cho bên ngoài chê cười. Đại tẩu có gì không rõ muốn hỏi thì có
Thính Huyền và Vương Lâm cũng đến rồi, đang đợi ngoài cửa.
-
Nguyên thị mặt trắng bệch, lắc đầu, giọng nói run run: