-Là Tử Cầm, đúng không? Ngươi thích cô ta nên tình nguyện gánh tội
cho cô ta đúng không?
-
Vương Lâm thở mạnh mấy cái, đột nhiên ngẩng đầu:
-Nhị phu nhân, tất cả đều là lỗi của tôi, đuổi khỏi Lục phủ cũng được,
trói giải lên quan phủ cũng xong, tôi cam tâm chịu tội!
-
-Đúng là cô ta…
-
Thính Huyền không kìm được buồn bã than rằng:
-Vương Lâm, sao ngươi phải khổ vậy?
-
Tống Tiểu Hoa đứng dậy, đến trước mặt Vương Lâm, cúi xuống nhìn
thẳng vào mắt hắn:
-Ngươi đối với cô ta có tình có nghĩa, rất tốt. Nhưng cô ta đối với
ngươi vô tình vô nghĩa. May mà lần này Vô Khuyết tinh tường, không ăn
phải. Nếu không một khi xảy ra chuyện gì, ngươi có gánh vác nổi trách
nhiệm không? Dù ngươi có là người của Đại lão gia đưa đến thì ta cũng
không tha cho ngươi! Dù kết quả thế nào thì hành động của cô ta đều là đưa
ngươi vào chỗ nguy hiểm mà không cần quan tâm. Vì một nữ tử bạc bẽo
như vậy thật không đáng.
-