-
-Đúng thế, bao nhiêu năm rồi, vở kịch này cũng nên hạ màn rồi.
-
Tần thị quay người lại, khuôn mặt ngược sáng hiện lên mơ hồ:
-Chuyện hôm nay, con giữ lập trường của mình, không có gì đáng để
giận dữ cả. Tiếp theo chỉ cần ngồi ngoài xem kịch hay là được. Nhớ lấy, chỉ
khi nào kìm được cơn tức thì mới thưởng thức được cái hay nhất.
Bảy ngày sau, bệnh tình của Nguyên thị ngày càng trầm trọng, bao
nhiêu thuốc chữa trị đều vô hiệu. Nghe nói rút kinh nghiệm từ vụ Tống Vô
Khuyết bị đầu độc bất thành và nghe theo sự kiên quyết của Tử Cầm nên
Nguyên thị cho người đem cơm canh đến cho đại phu kiểm tra.
-
Kết quả cho thấy trong cơm canh có một lượng nhỏ thuốc xổ, thành
phần giống như trong hai miếng thịt bò hầm, chỉ là liều lượng rất ít, thỉnh
thoảng ăn một vài lần có tác dụng nhuận tràng, thúc đẩy độc tố trong cơ thể
ra ngoài, giống như các loại thuốc giảm béo ngày nay.
Nhưng nếu sử dụng lâu dài, sẽ dẫn đến khí huyết suy yếu, nhất là
những người có sức đề kháng kém, sau này các chức năng cơ quan giảm
sút, khả năng dẫn đến cái chết không phải không thể xảy ra.
Ngoài ra, vì lượng thuốc ít nên uống vào thuốc rất nhanh tan, không
bắt được bệnh.
Thế là đương nhiên mọi nghi ngờ đều dồn vào Triệu thị.
Thật trùng hợp, trước kia Triệu thị có học mấy năm Đông y, thích
trồng vài cây thuốc trong vườn nhà, để phục vụ cho việc bồi bổ hằng ngày