Đại lão gia đến giờ mới biết chú chó cưng của ông từng bị người ta
hãm hại suýt chết, nên vô cùng tức giận. Lại vì hai kẻ tội đồ là Mị Nhi và
Triệu thị đã bị đuổi đi nên không có nơi nào trút giận liền dứt khoát đuổi
hai kẻ xui xẻo bị hãm hại là Tử Cầm và Vương Lâm đi…
Khi biết được cái tin hết sưc hoang đường này, Tống Tiểu Hoa lập tức
muốn đến tìm Lục Thác nói lý cầu xin, Thính huyền phải khuyên ngăn mãi
mới chịu thôi.
Thính Huyền cuối cùng chỉ nói một câu:
-Mọi việc phải đợi Nhị gia trở về hãy hay.
-
Không ngờ, Lục Tử Kỳ về nhà nghe xong chuyện, cười hì hì ra vẻ bí
hiểm, chỉ buông một câu:
-Cứ yên tâm đừng sốt ruột, kịch hay vẫn chưa diễn xong đâu!
-
Kịch hay cái con khỉ! Cả nhà mấy người đều là đào kép à!
Tống Tiểu Hoa lúc đó nhảy dựng lên, nhưng đã bị hành động bản năng
của kẻ kia làm cho đầu hàng…
Lại bao ngày sau, vào một buổi tối nọ, Tống Tiểu Hoa nhàn rỗi vừa
ngồi tí tách cắn hạt dưa vừa xem diễn kịch thật sự, liền bị Lục Tử Kỳ không
biết từ đâu tới kéo nàng ra cái đình nhỏ giữa vườn hoa.
Gió đêm mát lạnh, hương hoa lan tỏa, trăng lưỡi liềm treo trên ngọn
cây.