Mỹ nam trước mặt, mê hoặc lòng người, đôi bàn tay nàng dạo chơi
khắp cơ thể.
Lục Tử Kỳ mãi mới tóm được đôi tay không chịu yên phận kia:
-Dao Dao, đừng đùa nữa…
-
-Ấy? Chàng lẳng lặng kéo thiếp đến đây không phải muốn “dã chiến”
hay sao, còn vờ nghiêm chỉnh gì nữa?
-
-… Dã chiễn ư?
-
-Nào nào nào, để thiếp dùng hành động giải thích cho chàng hiểu. –
Tống Tiểu Hoa ôm cổ Lục Tử Kỳ lấy đà đu người lên; - Chuẩn bị xong
chưa?
-
Dù là dưới ánh trăng mờ, vẫn có thể thấy rõ gương mặt sáng sủa hồng
hào của Lục Tử Kỳ đang cố nén “tà niệm” trong lòng, chàng xoa đầu “chú
khỉ” đàn đu trên người mình:
-Có việc nghiêm túc cần nói với nàng, mau đứng xuống.
-
Thái độ như đối đãi với thú cưng của chàng khiến cơn thèm muốn của
Tống Tiểu Hoa dịu lại, nàng bĩu môi tụt xuống:
-Chàng thì có chuyện nghiêm túc gì chứ?