-
Lục Tử Kỳ im lặng, không biết từ bao giờ bản thân lại bị biến thành
người không nghiêm túc…
Chàng vừa than thở vừa lấy trong tay áo ra một cái túi thêu hoa, còn
chưa kịp mở miệng thì đã bị Tống Tiểu Hoa giật lấy: - Cái này ở đâu ra
đây?
Bộ dạng hung dữ nhe hai chiếc răng nanh của nàng làm Lục Tử Kỳ
phì cười:
-Đương nhiên là có nữ tử đưa cho ta rồi
-
Tống Tiểu Hoa ngẩn người trong giây láy, rồi lập tức gào lên một
tiếng, như con báo mẹ nhào về phía trước, cắn mạnh vào vai của chàng.
Lục Tử Kỳ không ngờ nàng lại hung dữ đến vậy, thân thủ cũng rất
nhanh nhẹn, định nghiêng người né, nhưng đằng sau là cột đình, sợ nàng
không kịp tránh mà đập đầu vào đó làm mình bị thương, đành cắn răng chịu
đau, kêu một tiếng “á”.
Nghe tiếng kêu, Tống Tiểu Hoa lo lắng buông ra:
-Sao thế? Cắn vào vết thương cũ của chàng rồi à?
-
-Không. – Lục Tử Kỳ nhăn mặt xoa vai: - Hôm nay viết mấy bản tấu
nên hơi mỏi.
-