-
-Vương gia? Vương Lâm?
-
-Năm ngày trước đã bái đường thành thân, cái túi thêu hoa này là do
cô ấy tự làm, bên trong là kẹo mừng của hai người họ.
-
Tống Tiểu Hoa ngạc nhiên một lúc, sau đó bóc một viên kẹo cho vào
miệng:
-Ngọt thật! – Cắn một miếng nữa, mắt mở to: - Vừa nãy ý chàng là
nếu Tử Cầm không phải là nữ nhân đã có gia thất thì chàng sẽ qua lại với
cô ấy chứ gì?
-
Một lần nữa, Lục Tử Kỳ im lặng nhìn trời.
Tống Tiểu Hoa đoán không nhầm, Mị Nhi bị oan.
Lời nói của Tam di nương Tần thị cũng không sai, cô ta tự hủy hoại
mình vì đẹp và không chịu an phận.
Nguyên thị giờ đây đã có một nam hai nữ, nắm đại quyền trong nhà,
không còn yếu thế như trước kia, vị trí chính thất, dâu trưởng vô cùng chắc
chắn, đương nhiên không thể chấp nhận sự hiện diện của con “hồ li tinh”
lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng cho phu quân mình.
Nên Mị Nhi bị đuổi đi chỉ là việc sơm hay muộn, lần này là mượn ta
Tống Tiểu Hoa mà thôi.