Hai miếng thị bò hầm đó đúng là Mị Nhi đưa cho Tử Cầm, cũng đúng
là biểu ca cô ta cho người mang tới, nhưng là đồ ăn của một tiệm bình dân.
Tử Cầm đưa cho Vương Lâm một túi thịt bò đã bị mở, thuốc độc
đương nhiên là do Tử Cầm bỏ vào.
Nguyên liệu làm thuốc xổ đúng là hái ở vườn thuốc của Triệu thị
nhưng người hái là một tiểu nha hoàn làm vườn bị Nguyên thị mua chuộc.
Nhiều cây thuốc như vậy, thiếu mất một vài lá mọc ở góc vườn đâu ai
thèm chú ý tới, mà cũng không ai nhớ hồi xưa Triệu thị và Nguyên thị cùng
học Đông y.
Nguyên thị năm đó sinh liền hai con gái mà không có con trai, không
còn cách nào khác mới đen nha hoàn đi theo hầu hạ mình dâng cho phu
quân làm thiếp. Đợi sau khi có con trai thì đương nhiên mẹ con Triệu thị sẽ
thành cái gai trong mắt.
Thế là dưới sự cố tình dung túng của cô ta, Triệu thị ngày càng quá
quắt, Lục Chí càng ngày càng nghịch ngợm ngốc nghếch.
Nguyên thị nhẫn nhịn bao nhiêu năm để đợi đến khi thời cơ chín muồi,
lấy mình làm mồi nhử, hất văng tảng đá chắn đường.
Còn Lục Chí không có mẹ chăm sóc, chỉ có thể mặc cho cô ta sắp đặt,
mãi mãi không có tương lai.
Còn một người thiếp nữa, chỉ có con gái và vĩnh viễn không có con
trai, nên vĩnh viễn chẳng thể tranh giành, bởi vậy vẫn để đó, làm bằng
chứng cho sự độ lượng của Nguyên thị.
Sau khi Lục Tử Hằng trở về không những không trách cứ, không nghi
ngờ cô ta mà còn thêm phần nể trọng vì cô ta đã cố hết sức bảo toàn mạng
sống cho Triệu thị và nhận nuôi dưỡng Lục Chí.