-Ai bảo chàng giữ bí mật với thiếp đến tận bây giờ mới chịu nói, thấy
thiếp bực tức đến ngứa ngáy chân tay, chàng rất vui đúng không? Được rồi,
bây giờ thiếp thỏa lòng rồi. Nói đi, sao chàng lại biết hết mọi chuyện?
Trước đó nói xem kịch hay là như thế nào?
-
Tử Cầm và Vương Lâm là hai kẻ đồng hương kém may mắn sau khi bị
Lục Thác đuổi ra khỏi phủ, không có ai thân thích, đành trở về quê, lẽ tự
nhiên là sẽ kết đôi với nhau.
Vừa ra khỏi thành không xa, liền gặp phải một nhóm thổ phỉ ở nơi
ngoại thành hoang vu, đang bị đuổi đến bước đường cùng thì lại gặp ngay
một nhóm thảo khấu, đúng là họa vô đơn chí.
Thế là hai bên đánh nhau một hồi, thảo khấu đánh đuổi nhóm thổ phỉ,
chuẩn bị giết người nam, bắt người nữ làm nô lệ, phân chia tài sản cướp
được thì chạm trán đội cấm quân đi ngang qua. Đúng là “cướp không đấu
được với binh”, thấy tình hình bất lợi, đám thảo khấu lập tức tháo chạy.
Và trong đội cấm quân đó, có người quen của hai người, chính là Lục
Tử Kỳ, quan mới nhậm chức đang đi khảo sát địa hình để vẽ bản đồ chính
xác cho “Xu mật viện”.
Tống Tiểu Hoa bĩu môi:
-Hóa ra mấy ngày trước chàng nói ra ngoại thành có việc công là làm
việc này à?
-
-Việc công là thật, có điều vừa hay trông thấy bọn họ gặp nạn, nể tình
chủ tớ nên giúp họ một tay.