Vở kịch này mở màn trong khốn khổ và hạ màn trong viên mãn, tất cả
đều do một tay Nguyên thị.
Nghe Lục Tử Kỳ nói xong, Tống Tiểu Hoa thật sự buồn bã.
Tuy mấy ngày nay cô cũng đoán ra đến bảy tám phần chân tướng sự
việc, nhưng một khi nó được chứng thực đúng như những gì dự đoán thì
nàng vẫn cảm thấy sốc.
Thế có nghĩa là Tống Tiểu Hoa nàng là con ngộc, bị người ta đem ra
làm trò đùa, bị người ta bán đứng nhưng vẫnmột lòng một dạ giúp đỡ đóng
tròn vở kịch!
Thật là lòng lang dạ sói mà!
Đỏ mặt tía tai nhẫn nhị một hồi lâu, bỗng nhiên Tống Tiểu Hoa “Á”
lên một tiếng rất to, ôm lấy cột đình đòi đập đầu vào đó, là Lục Tử Kỳ sợ
hãi vội vàng ôm chặt nàng từ đằng sau:
-Cái đầu của nàng vốn đã khó động não rồi, giờ đừng để nó bị thương
nữa.
-
-… Chàng!
-
Tống Tiểu Hoa bị kích động đến mức hai mắt tối sầm, cổ họng muốn
hộc máu tươi, giậm mạnh chân trên nền đất nhảy dựng lên, va phải cằm của
người ở phía sau.
Trông thấy Lục Tử Kỳ hơi khom người mặt mày nhăn nhó ôm cằm,
nàng thản nhiên vỗ tay: