-
-Thế gian này sao có sự trùng hợp khéo léo đến vậy?
-
Lục Tử Kỳ khoát tay:
-Cái gọi là trùng hợp chẳng qua cũng do người sắp đặt mà thôi.
-
-Vì thế, cấm vệ quân, thổ phỉ, thảo khấu đều do chàng sắp đặt?
-
-Thổ phỉ thì không phải. Những người ta điều động đều là quân lính
đã huấn luyện thuần thục, diễn mấy trò đánh nhau vớ vẩn đấy không giống
đâu.
-
Tống Tiểu Hoa cười nhạt:
-Lấy quyền công để mưu việc riêng, lại còn đắc chí!
-
Cười kéo nàng ra ngồi yên trên ghế đá, Lục Tử Kỳ tiếp tục giảng giải:
-Thực ra, nếu không có cha ra mặt thì với quyền hạn của ta bây giờ
sao có thể điều động đội cấm quân canh giữ biên ải đến diễn kịch cơ chứ?
-
Sắp xếp lại luồng suy nghĩ, mắt Tống Tiểu Hoa chợt sáng lên: