-
Lục Tử Kỳ cười tinh quái:
-Sao nàng không nghĩ rằng ta vì muốn nàng nắm quyền hành trong
nhà.
-
Tống Tiểu Hoa trề môi:
-Nếu chàng muốn Lục gia náo loạn, thất điên bát đảo vì có một người
lười biếng như thiếp quán xuyến thì chàng cứ thực hiện ý định này đi. Phải
rồi, Tử Cầm và Vương Lâm giờ ở đâu?
-
-Ta sắp xếp cho họ đến Giang Nam mai danh ẩn tích rồi. Ở đó, bằng
hữu cũ của Tam di nương đã giúp đỡ mua một căn nhà, Vương Lâm có tay
nghề, nuôi được gia đình. À đúng rồi, trong nhà còn có người thân của họ
đang đợi ở đó.
-
-Thật sao? Tuyệt quá! – Tống Tiểu Hoa vui mừng, hôn mạnh lên má
Lục Tử Kỳ: - Chàng đều sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi. Không hổ danh là
nam nhân của thiếp!
-
May mà nơi này tính mịch rất ít người qua lại, ánh trăng ánh sao đều
mờ ảo, không trông thấy gì…
Lục Tử Kỳ cảm thán rồi nói tiếp: