-Vở kịch này nàng có hài lòng không?
-
Tống Tiểu Hoa nghĩ một lát, rồi buồn rầu xị mặt:
-Tóm lại từ đầu đến cuối chỉ có thiếp là con ngốc, bị mọi người diễn
kịch giỏi quá làm cho quay như chong chóng. – Nói xong tức giận đấm Lục
Tử Kỳ một cái: - Chỉ có chàng là hư nhất, làm bao nhiêu việc như vậy mà
không nói với thiếp một lời, sơ thiếp phá hỏng chuyện của chàng ư?
-
-Đương nhiên không phải vậy… - Lục Tử Kỳ đưa tay cài lại lọn tóc bị
rơi xuống trước mặt lên vành tai Tống Tiểu Hoa:- Thực ra ta vốn không
muốn nàng biết tất cả những điều này, vì trong đó ẩn chứa rất nhiều âm
mưu. Nhưng nàng đã theo ta đến đây, nên chắc đã chuẩn bị tâm lý để thích
ứng với cách sinh tồn của gia tộc này. Có những việc không cần đi làm
nhưng vẫn phải biết rõ những rắc rối, liên lụy tiềm ẩn, nếu không khó tránh
khỏi có ngày bị hãm hại. Trước đó ta không nói với nàng vì muốn sự việc
giải quyết xong xuôi mới từ từ giải thích cho nàng hiểu. Ngoài ra cũng
muốn nàng nhân thời gian này tự mình suy nghĩ.
-
-Nghĩ gì mà nghĩ? Cùng lắm thiếp chỉ nghĩ được rằng trong chuyện
này người được lợi nhiều nhất là đại tẩu, mà đấy là nhờ Tam di nương gợi ý
cho mới đoán ra. Còn những tiểu tiết bên trong đến chết cũng chưa chắc
nghĩ ra được. – Tống Tiểu Hoa nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai ấm áp của
Lục Tử Kỳ, giọng nói buồn bã thở than: - Thiếp thật vô dụng đúng không?
Việc bên ngoài không giúp được chàng, đến việc trong nhà cũng làm chàng
phải bận tâm.
-